Vợ Ngốc!!! Lấy Anh Nha
Phan_29
Chương 111
Đêm đến sương lạnh lạiôm choàng lấy nhau, đưa mùi thơm của rừng đến với muôn loại.
ở trong căn nhà tối không có màu trắng, tia sáng kia bé nhỏ chập trừng rồi mờ ảo, nó sợ hãi tiếng động nơi này, cô đơn lạnh lẽo lắm, nó cần có bờ vai, cần được ai đó ôm chặt lấy. Nó nhớ Nam Phong, không kìm được nước mắt, những giọt long lanh đua nhau rơi trên gò má đỏ ửng, nước đắng đắng hòa vào cơn rát buốt bên má, nỗi đau thể sát chẳng thể nào so được với trái tim từng ngày bị lấy giọt máu. Thứ tan vỡ dù cố gắng nhặt lên cũng chỉ làm xước đôi tay, rò rỉ không thể lành.
- Nam Phong.. anh ở đâu? Em sợ lắm, sợ cảm giác ngồi trong bóng tối mà không có anh.. Nam Phong anh có nghe em nói không? Đừng bỏ em mà, em không muốn như thế này,nó đáng sợ lắm..—Nó thì thầm bé nhỏ đủ để chính mình nghe thấy, nước mắt cứ vậy mà rơi, đôi mắt không ngừng tìm trong bóng tối, mong rằng có thể nhìn thấy được chúng ấm áp.
Nhưng Sự im lặng kia thật đáng sợ, không có ai cả chỉ một mình nó trong đêm với muôn vàng tiếng kêu gọi của rừng gậm. cảm giác này rất rùng mình, lạnh lẽo Bây giờ nó mới biết bản thân mình yêu anh cỡ nào, yên đến không còn cách nào để thoát khỏi, nghiện anh như nghiện thuốc phiện, từng ngày từng giờ khiến nó không thể quên được anh đã từng đi qua cuộc đời nó, cho nó hạnh phúc đau thương, cùng túng, và khi anh đi bên trong chỉ còn lại kí ức và cái tên không sao xóa đi được, mọi thứ đã trở thành vết sẹo ngàn năm không phôi pha.
Phía bên ngoài là những tiếng ri rít của gió sương, Bên bụi cây gần đó những tiếng nói thì thầm mà ôn nhã.
Muỗi cứ bay thẳng tấp hưởng thụ con mồi ngon lành, Gia Tuấn và Nam Phong bị cắn đến không còn giọt máu nhưng lại chẳng dám động đậy, thôi thì hôm nay tu thân dưỡng tánh, ăn chay một ngày, nếu không vì chuyện lớn trước mắt thì bọn nhà muỗi đã bị mần thịt rồi.
Hai người trông rất tàn tạ núp núp ló ló bên bụi cây ngó vào căn nhà hoang kia.
-không biết là có bao nhiêu thằng.—Gia Tuấn thở dài.
-Trước mắt là hạ mấy tên ngoài cửa đã,, chúng cũng chẳng phải dạng vừa đâu, người của Lão đều là dạng cao thủ.—Nam Phong suy tính trước sau, anh rất hiểu Lão già béo đó thà đem ít người còn hơn nhiều để rồi toàn lũ ăn hại.
-Để tao xử chúng, mày đi cứu Bảo Ngọc đi.—Gia Tuấnđứng dậy phủi phủi áo, mặt đanh thép, đôi môi dần cong lên.
Như phát hiện có con mắt ai đó đang nhìn mình không buông , Gia Tuấn quay lại nhìn tình địch đáng chết của mình.
Nam Phong không ngờ Gia Tuấn lại nhường anh cứu nó, vậy không phải là chịu cho anh cái quyền để bảo vệ nó ư?Bốn đôi mắt cứ thế dai dẳng khôngchớp.
-Không dễ buông tay vậy đâu anh bạn, còn phải trông vào khả năng của anh, Bảo Ngọc vẫn sẽ là của tôi.—Nói rồi Gia Tuấn cười bước ra khỏi bụi cây chết người kia, nếu ngồi thêm lác nữa chắc không còn mạng nữa quá, muỗi gì mà cắn như tim thuốc phiện.
Những tên trôngcửa thấy có người lạ bèn hung hắng lớn tiếng, Gia Tuấn rất nhanh đã nhảy vào cuộc chơi, mấy tên da đen xì này thật không thể xem thường, liên tục khiến anh phải ngợp.
Nhẫn cơ hội ngàn vàng này, Nam Phongđi vào trong, chỉ là một màu tối đen như mực không có chút ánh nắng,anh mò tìm lấy công tắc nhưng không sao tìm được, vài thứ dính dính nơi tay anh.
đôi mắt anh nheo lên hết cỡ để có thể nhìn thấy được hình bóng của nó, mò mẫn đi vào nhìn quanh bên trong, anh không biết đã đá trúng những gì chỉ cảm thấy có côn trùng, vài thứ rác thải,…
Không bao lâu bốn đôi mắt đã chạm vào nhau, thiết tha đến rung động của trái tim, Nam Phong chạy nhanh đến ôm lấy nó, nó nấc trong vòm ngực anh, những lời nói bị nghẹn lại ở cổ.
-Đừng sợ.. có anh ở đây rồi.—Ôm chặt lấy nó anh men theo để cỡi trói, vừa định đưa nó đi thì ánh sáng vô tư xâm chiếm lấy, sáng rực cả căn phòng, anh đã quên đi mất người quan trọng trong cuộc chơi này.
Nó và Nam Phong ngước nhìn người con gái kia, Tiễu Mễ mặc bộ váy cưới không rờm rà, nhắc đến đầu gối, tà váy thì chỉ kịp chạm lấy đất, sự ngạc nhiên khiến ta có cảm giác đáng sợ hãi.
Không gian im lìm không chút sự sống. Tiễu Mễ có vẻ tinh thần không ổn, nhìn cô rất giống đứa trẻ với mãnh giấy trắng tinh chưa dính bẩn. có phải quá khứ và bản thân khiến cô trở nên hận thù đến điên, ngay cả mình cũng trở nên mất đi lí trí.
Cô quay một vòng mĩm cười tươi tắn
-Nam Phong..em có đẹp không? Em sẽ là cô dâu của anh, là thiếu phu nhân Trần gia, em rất hạnh phúc, em đợi ngày này lâu lắm rồi.—Tiễu Mễ ngây thơ tươi cười, có vẻ sự trả giá cho cuộc đời này quá đắt khiến người ta đánh mất ngay chính bản thân mình, không còn tin vào sự thật mà cứ mãi trốn trong ảo tưởng.
Nó và Nam Phong nhìn nhau, đôi mắt phút tróc không rời khỏi Tiễu Mễ
-Nam Phong.. anh đừng bỏ em, không phải anh yêu em sao? Bon họ đều đáng sợ muốn dành anh từ tay em, nực cười,. —Nướcmắt cô rơi dài trên má, không biết là đang diễn hay là sự thật.
Cô đưa tay lên gò má, men theo nước mắt.
- Em xấu lắm đúng không?Khuôn mặt này anh có sợ không.------ Đôi mắt long lanh kia rưng rưng, nó cũng quay sang hướng khác mà rơi lệ, đồng cảm chính là trạng thái hiện giờ.
Nam Phong vỗ vỗ cánh tay nắm lấy mình, anh đứng lên khiến đôi tay nắm anh vội vã im lặng trong không khí, nó nhìn anh bước đến bên Tiễu Mễ, anh ôm lấy cô vào lòng.
-Anh sẽ không bỏ em đâu mà.—Đây là cái ôm thật lòng của anh, không ngờ rằng chính anh lại khiến những người yêu quý anh phải chịu nhiều đau thương, và cũng vì anh muốn bảo vệ nó.
-Anh không sợ gương mặt này ư? Em sợ lắm, mỗi lần nhìn mình trong gương, kinh khủng lắm—Tiễu Mễ ôm lấy eo anh thúc thích, cái bản năng dựa dẫm nắm lấy như vớt phải phao bơi.
-Em mãi là người anh từng yêu, mãi là Ngọc Mai trong lòng anh.—Anh thì thầm, nó đưa đôi mắt nhìn hai người họ, nếu như ngay ban đầu nó không xuất hiện không gặp anh thì chuyện ngày hôm nay cũng không xảy ra, nó rơi nước mắt cho cuộc tình tay bà đầy gai nhọn này
Bỗng Tiễu Mễ đẩy Nam Phong ra, con ngươi đen tối trợn lên hướng về phía nó, cô thay đổi 360 độ, lấy trong người ra khẩu súng chỉ về phía nó, cô hung tợn hai tay năm lấy khẩu súng, gân mặt nổi lên không ngừng.
Nam Phong thấy thế liền nắm chặt lấy tay Tiễu Mễ, Đưa đôi mắt nhìn nó, anh không thể cho nó thêm lần nào nữa phải chịu biến cố bao nhiêu đó là quá đủ.
-Tiễu Mễ em bình tĩnh đi.. đừng làm bậy… đưa súng cho anh…
-Mày phải chết
Tiếng nói mang tần âm lạnh toát, đôi mắt không màu máu nghiến đến đáng thương.
“Pằng”
Âm thanh chói cả tai, viên đạn nằm gọn trên vách tường, Nam Phong giằn co cùng Tiễu Mễ.
-CHẠY ĐI.. EM CHẠY ĐI—Anh hét lên, nó đưa đôi mắt lo lắng nhìn về phía anh, rồi đứng lên chạy nhanh ra khỏi cửa, ở lại chỉ thêm gánh nặng cho anh, đôi chân nó tê cứng trên sàn nhà phát ra tiếng khẻ, máu chảy không lưu thông bất ngờ khiến toàn thân nó tê liệt
Bên ngoài vẫn còn đánh nhau, Gia Tuấn hướng mắt về phía nó chạy ra, do mất tập trung anh bị mấy tên đá cho vài cái đau điến.
Nó không biết phải đi về đâu, đôi chân cứ mãi chạy đi, bóng tối khiến đôi mắt nó nhòa đi một phần, bên tai chỉ toàn tiếng đáng sợ của chúa rừng.
Dừng lại một chút đôi mắt nó quay vòng vòng khi không biết mình đanh ở đâu, đứng giữa rừng cây cỏ khiến nó không khỏi sợ hãi, phía sau còn nghe thấy tiếng Tiễu Mễ.
- ĐỊNH CHẠY SAO? MÀY NGHĨ SẼ THOÁT À?
Không chờ chết ,nó lại bất chấp tất cả chạy thật nhanh trên đường, không quan tâm phía trước là gì, nó phải sống, nó không phải một mình mà còn có đứa bé trong bụng, cơn đau quằn quại ở bụng rên lên, nó ôm lấy bên bụng bước chân chập chững
người đuổi kẻ chạy, còn Nam Phong thì mất phương hướng không biết lên tìm nó ở đâu.
Những tiếng súng vang lên khắp nơi, khiến anh càng thêm phần lo lắng.
Khi ra khỏi chốn rừng cây không bóng người, nó cứ chạy đi đến đường cái,muốn tìm nơi để trốn hay có ai đó giúp đỡ nhưng tiếng súng cùng tiếng bước chân càng lúc càng gần hơn, chưa bao giờ nó thấy cùng cực đến vậy như sắp phải rơi vào vực thẩm đen tối, chẳng biết rồi sẽ ra sao?
-A,,,
Nó ngã nhào lên đường khi không để ý bị chược chân muốn đứng dậy cũng không thể, đưa tay lên sờ bụng nước mắt nó hòa vào những giọt mồ hôi.
-Con ngoan đừng sợ.. mẹ sẽ bảo vệ con mà, mẹ biết con sợ nhưng đừng làm mẹ đau như vậy? mẹ không chịu nỗi nữa đâu.—Bụng nó cứ cồn cào lên không thể kiểm soát được như bị ngàn con gì đó bám lấy.
Cố gắng lếch thân trên đường, nơi đây luôn vắng vẻ ít khi có người đến, đường thì trơn như mỡ, lại còn lắm len bùn đất, đến được phía bên kianó không còn sức lực để chống đỡ, cũng không biết mình sẽ chết khi nào.
Bóng của Tiễu Mễ mặc áo trắng xóa phía bên kia hiện lên, cái cười nhếch mép nhìn nó.
-Sao không chạy nữa?
Tiễu Mễ nữa mắt nhìn nó, đi từng bước đến., phía xa xa có chút tia sáng kinh hoàng, vô thức cô đưa tay lên che mắt.
Do chiếc xe chạy quá tốc độ bình thường, có lẽ là một kẽ say rượu, chiếc xe cứ lạng qua lạng lạivới tốc độ chóng mặt.
Nó mở to mắt khi chiếc xe không kiểm soát như vũ bảo ập đến.
“Rầm”
Chỉ còn lại âm thanh đáng sợ, chiếc xe lảo đảo đâm vào cây bên đường, và mùi máu bay đến.
Tiễu Mễ như quả bóng bay lăn từ trên mui xe về phía sau, cảnh tượng khủng khiếp
Máu đổ nhuộm chiếc váy trắng,tô lên màu tươi đẹp, máu từ khóe miệng Tiễu Mễ trào ra, cô nằm yên lạnh lẽo, cô đưa tay lên không trung, đôi mắt chớp chớp tuyệt vọng.
Mãi cứ đi mà cô không hề biết phía trước chính là vực thẩm, sẽ không còn cơ hội để nhìn màu nắng, đi đến đâu để tìm thấy bình mình, tìm thấy ánh sáng ngày nào, sẽ không có nơi nào bình yên cả, giờ cô đã biết bản thân mình sai, sai rất nhiều, thứ cô có nhưng không chân trọng tự tay mình hất đi, rồikhi lạc hướng mới biết thứ đó quan trong đến nhường nào. Nhìn trên bầu trời đầy sao đêm cô sẽ giống như thứ đó mãi nhìn về cuộc đời của chính mình.
Mĩm cười cuối cùng, nụ cười có chút hạnh phút khi trước mắt cô là kí ức đẹp đẽ bên Nam Phong của bốn năm trước, đôi mắt cô từ từ khép hờ, một vũng máu đỏ tanh tanh khiếp sợ.
Bên đường Nam Phong ôm lấy thân hình nó, nhìn về phía Tiễu Mễ, màu đen nay đã bị bao phủ bởi màu đỏ, không thể quay lại khi ánh sáng kia đã quay lưng với ta. Kết cục này nào ai muốn có.
Chương 112
Mọi thước phim như giấc mơ dài, đến khi bình minh ngoi lên thì sẽ không còn gì đáng sợ nữa, chỉ là mảnh kí ức của ngày hôm qua.
Nó ở bệnh viện đã được mấy ngày, mỗi khi ánh nắng vừa lên, đôi mắt nó lại vô hồn chớp mở., mỗi đêm đến khi giấc ngủ bị quấy rối nó lại thất thần mở mắt, ngày nào cũng chờ đợi bóng ai đó, bao lâu rồi từ khi việc đó kết thúc Nam Phong không lần nào vào thăm, nó chỉ biết ngồi trên giường nhìn cánh cửa xanh, nhìn qua khe cửa sổ nơi những giọt mưa còn đọng lại.
Anh đi thật sao? Nói đi là đi luôn ư? Sao lại để nó phải chờ mỏi mòn nơi đầy mùi thuốc sát trùng này, anh thật ngốc, thật đáng ghét.
Mỗi ngày vẫn trôi qua, nỗi nhớ vẫn bao lấy, Gia Tuấn không kể giờ giấc,rãnh lại đến thăm nó, nói chuyện cười đùa, dù trên môi nõ mãi cười không ngớt nhưng tận sâu trong thâm tâm là nỗi buồn không lí giải..
Minh Quân bị thương cũng không nghiêm trọng chỉ là đi lại hơi bất tiện, nhỏ lúc nào cũng làm cây gậy của anh, anh đi đâu nhỏ đi theo đó, hai người đã làm lành và hạnh phú,c đôi khi có chút cãi nhau, Minh Quân vội lấy vết thương để đe dọa, nhiều khi còn làm nũng đòi này đòi kia khiến nhỏ tức mà phải nhịn.
..
….
Bầu trời xanh bay đến ôm lấy nhau, gió nhẹ nhàng mang yêu thương đi xa. Cũng giống như nó đứng mãi một chỗ ngắm nhìn mưa rơi.
Còn anh vẫn cứ quay đi quay lại rồi lại về phút ban đầu, nơi âm u không chút xương gió.
Nam Phong vì muốn trả nợ bốn năm nuôi dưỡng của ông Hùng, anh đã ở lại Trần gia và chăm sóc bệnh tình cho ông, cho đến hôm nay anh phải quyết định rời khỏi, anh không lấy cái tên Thiên Kỳ mà vẫn giữ cái tên Nam Phong, vì anh không muốn mọi chuyện lại quay về nơi xuất phát rồi đi đến đau khổ.
Mấy ngày không gặp nó anh đã dặn lòng phải kiên định, người có thể cho nó hạnh phúc chính là Gia Tuấn, còn anh mãi chỉ là người đem nó dìm xuống vực thẩm.
Vừa bước đến cửa, anh ngoái đầu nhìn lại căn nhà từng mang yêu thương, sẽ không còn gì nữa ngoài kĩ niệm mà thôi.
Thở dài não nề Nam Phong lấy tay mở cửa, tiếng bước chân của ông Hùng gấp gáp.
-con định đi đâu?—Sắc mặt còn kém nhìn Nam Phong, ông ngay cả chạy lại giữ anh cũng không dám, chỉ biết đứng xa.
-Tìm nơi bình yên.—Nam Phong không quay lại tay vẫn đặt ở cửa.
-Nam Phong,,con không tha thứ cho ta thật sao? Không thể gọi ta một tiếng” ba” nữa sao. Cả đời này ta sẽ không thể thanh thản đối diện với mẹ con, với chính mình.—Ông Hùng cúi đầu, khóe mắt đã đỏ lên từ lâu.
Im lặng một chút Nam Phong nghiêng nhìn ông, trên gương mặt xanh xao nay được tô thêm chút nước trong vắt. Anh đưa tay mở cửa rồi bước ra ngoài.
Ông Hùng nhìn theo mà đau đớn, cuối cùng Nam Phong vẫn không tha thứ cho ông, ông thật là kẻ vô dụng, cả đời này phải sống trong trạng thái cắn rức lương tâm
-Ba.. con sẽ về, ba yên tâm mà dưỡng bệnh.—Nam Phong nói rồi đi luôn không quay lại,
Ông Hùng vui vẻ mĩm cười, ông như nhảy cẩn lên vui mừng, Nam Phong gọi ông là “ba” anh chịu tha thứ cho ông rồi.
Màng trời khẻ vui lây cho hạnh phúc nhỏ bé của người đàn ông tội nghiệp.
..
…
…
Hôm nay nó cũng đã xuất viện, được về ngôi nhà ấm áp của mình, không có thứ gì tốt bằng chính nơi nó ở, chiếc xe chạy trên đường êm ái lăn bánh, Gia Tuấn lâu lâu lại nhìn khuôn mặt nó qua gương. Nó chỉ tựa đầu vào cửa xe, ngắm nhìn dòng người lướt qua, nhìn cảnh vật bị thụt lại phía sau lưng. Rồi nó cũng giống như những người đi qua đường kia, mãi chỉ đứng đó chờ dòng xe đi qua, cho đến khi không còn gì nữa, sẽ lập tức nhanh chân đi mà không cần lưu luyến thêm gì ở phía sau.
Căn nhà ấm áp hiện lên trước mắt, Gia Tuấn xuống mở cửa xe cho nó, mĩm cười nó đi ra thì thấy Phương Linh cùng Trọng Thiên đã ở trước cửa.
Hai người bọn họ đã về rất lâu,cũng biết được những chuyện xảy ra.
-Sao đến sớm vậy?đứng ngoài này làm gì?—nó mĩm cười nhìn hai người họ, càng nhìn Trọng Thiên nó lại nhớ đến Nam Phong, anh thật quá đáng khi cứ lúp trong bóng tôi mãi không chịu xuất hiện, nếu để nó bắt được thì anh sẽ không còn mạng.
-Chờ mày.. Nam Phong mới vừa đến.—Phương Linh e dè nhưng có phần lỗi.
Nó vui mừng vì cuối cùng anh cũng chịu tìm nó, ngó tây ngó đông tìm kiếm bóng dáng ai đó.
-Anh ấy đâu rồi.—nó không dấu được hạnh phúc đó khiến Trọng Thiên hơi cúi mặt.
-Đi rồi, Nam Phong có nhờ đưa cái này cho em, anh ấy chúc em hạnh phúc bên Gia Tuấn, còn nói người có thể khiến em có được những ngày vui vẻ chỉ có thể là Gia Tuấn thôi.—Trọng Thiên đưa cho nó sợi dây chuyền, nước mắt nó rơi lên sợi dây, anh quả thật đại ngốc, hạnh phúc của nó nằm ngay trong anh.
Cả bầu trời không tiếng động, ngó nhìn hạnh phúc tan vỡ.
Tiếng điện thoại của Gia Tuấn vang lên phá tan đi những không khí lạnh lẽo.
Là một tin nhắn.
-Anh đưa em đi tìm Nam Phong.—gia Tuấn kéo tay nó, đôi mắt nó hoài nghi nhìn Gia Tuấn. Anh mĩm cười dè dặn.
Chiếc xe lao nhanh trong khoảng trắng để lại làn khói bụi phía sau, tin nhắn là của Việt Anh,Nên Gia Tuấn mới biết được chỗ Nam Phong đang chốn, dù Nam Phong có trốn trân trời góc bể thì Việt Anh cũng sẽ khiến anh ngoi lên, phá anh là niềm vui của Việt Anh mà.
Nhanh như gió, chiếc xe đã ngừng lại ở bãi biển nơi đêm đó nó tự mình dìm xuống.
Xuống xe nó cùng Gia Tuấn đi trên bờ cát, biển rộng mênh mông hoa cả mắt, nó đinh chạy đi tìm Nam Phong thì bị Gia Tuấn nắm lấy, đôi mắt anh long lanh tựa nước biển.
Đặt lên trán nó nụ hôn ấm áp, ngây người nó không nói gì cả,
Bàn tay nó bị Gia Tuấn đưa ra trước đeo vào chiếc vòng, nó khó hiểu rút tay về nhưng Gia Tuấn vẫn nhanh tay nắm lấy.
Vừa đeo Gia Tuấn vừa nở nụ cười, chiếc vòng ngay ngắn nằm trên tay nó, anh đưa cho nó một chiếc chìa khóa.
-Nếu như em tháođược nó ra khỏi tay em trước khi gặp Nam Phong, anh sẽ buông tay,chúc phúc cho em và hắn.
Vừa dứt lời nó đã nhanh chóng chạy đi, những hạt cát bé nhỏ luồng vào khẻ chân đem đến sự mịn màng âm dịu.
Gia Tuấn đứng nhìn ngoài biển cả, tiếng sóng vỡ khiến lòng anh thêm phần ấm áp, buông tay sẽ hết, níu kéo cũng chỉ khiến mình thêm đau khổ. Nước xô vào chân anh lạnh ngắt, mang đến cảm giác cô đơn xé lòng, hình bóng kia đã khuất xa tầm mắt anh và sẽ không bao giờ quay trở lại.
Điện thoại Gia Tuấn rung lên tâm trí kéo anh về với hiện tại, đưa điện thoại lên mà khóe mắt anh trừng lớn, hình như anh đã quên đi một người mà dấu ấn kia vẫn nằm trong trái tim anh. Anh mĩm cười tựa hồ tìm được sựấm áp đôi chân chạy thật nhanh ra khỏi bờ cát bé nhỏ. Anh đi tìm hạnh phúc cho riêng mình
..
…
Nó vừa chạy vừa tìm kiếm bóng ai đó, đôi tay còn phải hoạt động không ngừng, ngay bây giờ nó chỉ muốn chặt bỏ cánh tay vướng víu này thôi, nếu không tìm được anh? nếu không tháo được thứ này thì nó phải làm sao đây?
Tay nó cứ run lên khi gấp gáp cỡi chiếc vòng ra, đôi mắt nó đã thấy hình bóng ai đó đang đứng với ánh nắng, gió khẻ run trên mái tóc vàng oe, gương mặt hướng mãi về phía đại dương,thân hình này lâu lắm rồi nó chưa được ôm lấy, lòng càng rối bời, nhanh thêm một chút cuối cùng chiếc vòng cũng chịu buông tha cho nó, rơi xuống nền cát lạnh lẻo.
Nó nhanh chóng ôm lấy thân hình rắn chắc trước mặt, dụi mặt vào người anh, khóe mắt rưng rưng chảy dài nước mắt.
Cái ôm siếtcàng thêm phần nắm giữ, sợ lắm khi buông ra anh sẽ lại biến mất, sợ lắm khi anh rời xa em.
-Anh… đừng…. đừng… bỏ… lại… em…-- Nó nói không được cứ nấc rồi ngắt quãng, nguyên khuôn mặt dùi vào lưng Nam Phong.
-Anh không muốn ở bên cạnh em mà khiến em đau khổ, anh không muốn lại đem đến rắc rối cho em mà không thể bảo vệ em, anh xin lỗi, xa anh có thể em sẽ hạnh phúc hơn, người cho em hạnh phúc và vui vẻ chỉ có thể là Gia Tuấnmà thôi,-- Nam Phong nhìn tận sâu nơi biển cả, nỗi lòng của anh gió có thể mang đi nhưng tình yêu của anh ngay cả chính mình anh cũng không thể ngăn lại được.
-- không… em không thể hạnh phúc khi không có anh bên cạnh, em sẽ không vui vẻ khi không được anh ôm vào lòng, Nam Phong dù trời có sập xuống em cũng sẽ cùng anh đi cho đến khi không còn hơi thở.- ---Nó khóc không ngừng, nước mắt thâm qua da qua thịt anh, Nam Phong cũng không ngăn lại dòng nước kia, gò má anh lăn dài giọt lệ cay, tiếng sóng gây lên thấm qua chân hai người, lạnh nhưng không bằng cái lạnh lẻo sợ mất nhau
-Hạnh phúc của em chính là anh,, nếu anh thật muốn bỏ lại em ở nơi này, vậy thì chỉ còn cáchnhìn thấy em chết anh mới vừa lòng hạ dạ đúng không?- nó buông Nam Phong ra, lùi về phía sau, đôi mắt sưng tấy đáng thương nhìn vu vơ.
Nam Phong quay lại ôm lấy nó vào lòng, cảm giác này thật sự lâu lắm rồi không quay về. Nhẹ bỏ nó ra anh lau đi nước mắt trên gương mặt nó, đôi mắt thiết tha lưu luyến nhìn nhau.
-Anh …. Yêu…..em… anh xin lỗi.
Nam Phong đặt lên môi nó nụ hôn ngọt ngào, cả hai trao nhau những thứ tận sâu trái tim, bóng dáng hai người hiện lên bãi cát, sóng lăn tăn vỗ nhè nhẹ. Biển cả muôn phần hạnh phúcdùng sóng để đưa họ đến bên bờ tận cùng của hạnh phúc ngọt ngào.
Gió cùng cát bị bỏ lại phía sau lưng, nó cùng Nam Phong im lặng nắm tay nhau đi về phía trước,cảm nhận ở nhau từng hơi thở.
Nắm chặt nhau sẽ khiến mọi sóng gió kia qua đi, dù cho nỗi đau có dài thêm, dù cho tháng năm kia có đổi thay, anh và em vẫn sẽ yêu một lần và mãi mãi không buông.
…
~ ....Hết…~
Chương 113: Ngoại Truyện 1
Ở một nơi chán ghét nào đó, Việt Anh khóc nức nở với tá văn kiện, rồi còn tuyển nhân viên, công ty toàn quyền giao phó cho anh hết còn Nam Phong thì nghỉ phép hạnh phúc với tình yêu của mình, Việt Anh bực mình mặt không sắc khiến ai cũng hoảng loạn.
- Đi ra.. chẳng có kinh nghiệm gì?—Việt Anh gạch bỏ cái tên của người con gái đang phỏng vấn được phân nửa, khuôn mặt nhăn lại lạnh lùng khó tả, có lẽ bị lây lan từ Nam Phong.
- Người kế tiếp..—Cô quản lí ngồi cạnh chỉ biết nuốt nước bọt cầm hơi, người ra ra vào vào đến chóng cả mặt hoa cả mắt, người đi phỏng vấn nhìn sơ thì không có vấn đề gì? ba vòng đầy đủ, khuôn mặt dễ nhìn, ăn nói ngọt ngào, hồ sơ thì quá tốt( làm như thi Hoa Hậu không bằng) nhưng chưa gì đã bị Việt Anh quát lớn đuổi ra.
- Nguyễn Na Na.
Cô gái được gọi tên đi vào với bô váy hồng, nhìn cô bé nhỏ nhắn đến mê người, khuôn mặt xinh xắn tựa búp bê.
Cô đưa hồ sơ cho Việt Anh, rồi ngồi xuống ghế chờ phóng vấn
-Ra ngoài,-- Việt Anh không nhìn cô, chỉ liếc qua hồ sơ một tí, cũng còn chưa hỏi gì cả? nói không là không ư? Đi phỏng vấn chớ có phải đi biểu diễn đâu.
Cô quản lí không biết nói gì hơn, đưa hồ sơ trả lại cho cô, đúng là giám đốc mới khó chiều thiệt
-anh còn chưa phóng vấn mà? Nói đuổi là đuổi sao?.—Cô hơi giận, đanh mắt nhìn Việt Anh.
-Không cần phỏng vấn, tôi nói không nhận là không nhận.—Việt Anh to mắt nhìn cô, khóe miệng hơi nhếch lên, đưa cây bút gõ gõ bàn.
Liếc nhìn Việt Anh, cô cũng không muốn ở đây lôi co với những hạng người vô lí như vậy, tưởng giàu có thì muốn làm gì cũng được ư? Đâu phải trên thế gian này chỉ có một công ty.
Vừa đứng lên, do mạnh tay lấy hồ sơ ,lên làm rơi cuốn sổ xuống đất, theo phản xạ Na Na cúi xuống nhặt lên, Việt Anh cũng không do dự cúi xuống, tay hai người chạm lấy nhau, bốn mắt như có luồng điện nhảy bên trong, Việt Anh thu hồi mắt chớp chớp vài cái, lại thuận mắt vô lí nhìn vào vòng một của cô.
Na Na cũng theo mắt anh mà nhìn, liền bỏ tay ra, đứng ngay lên che trên cổ, Việt Anh hơi xấu hổ ngước lên, chưa định thần lại đã bị ăn cái tác đau điến.
-BIẾN THÁI… -- Nói rồi Na Na bước ra ngoài trong sự há hốc mồm của cô quản lí.
Việt Anh đưa tay xoa xoa bên má, tự nhiên anh nở nụ cười nham hiểm, xoay qua cô quản lí đang ngây người nhìn mình.
-Nhận cô đó vào làm… ngày mai tôi muốn có thư kí ngay lập tức.—Việt Anh đứng lên chỉnh bộ véc rồi đi một hơi,
Lần này thì anh sẽ cắn chết con nhỏ điên đó, mất mặt, quá mất mặt.
Tình yêu là thế mờ ảo trong cuộc sống, đến rất nhẹ ngàng mà đầy khác biệt, giữa họ lại nảy nở thứ rung động đáng yêu.
....
.....
Mùa đông đến, tuyết không ngừng rơi bao lấy toàn bộ màu nắng, xung quanh lạnh mà ấm với lớp tuyến dày.
Trên mọi nẻo đường mọi người vẫn cùng nắm lấy tay nhau lang thang trên phố đông, chỉ cần hơi thở của nhau cũng khiến mùa đông biến thanh mùa hè ấm nóng lạ thường.
Ở trước cửa một công ty cao lớn, người đàn ông thở không ngừng, đứng run run xoa xoa bàn tay để bớt chút lạnh.
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian